Hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi trên nhưng trước khi các bạn nhìn xuống tìm câu trả lời thì mình gởi đến các bạn một câu chuyện nhỏ sưu tầm.
Hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản đơn.
Hạnh phúc là gì nhỉ? Khi tôi học môn giáo dục công dân lớp 11 thì phải, cô nói hạnh phúc là vừa lòng với những gì mình đang có. Vì mỗi người có cách vừa lòng khác nhau nên hạnh phúc cũng khác nhau. Cho dù có là gì đi nữa, thì tôi vẫn nhìn thấy hạnh phúc thực sự của 2 cha con nhà “cô bé dễ thương” mà tôi đã bắt gặp - phải gọi thế này cho đúng với bé, mà cũng vì tôi không kịp biết tên của bé. Những gì tôi viết, không “ đẹp” được như những gì tôi cảm nhận về họ, nhưng vẫn muốn chia sẽ với mọi người, những gì còn lai,tôi “tham lam” giữ lấy cho riêng mình!
“ Một buổi chiều tại công viên ở Phú Mỹ Hưng- khu phố của những người giàu có, một người cha khắc khổ đi cái xe cúp cà tàng (đến nỗi có thê mang bán ve chai được rồi ấy chứ) chở phiá sau 1 cô công chúa nhỏ. Hai cha con dựng xe lên vỉa hè. Cô bé có vẻ rất hí hửng và chờ đợi. Người cha bảo con gái : Con chạy vào ghế kia ngồi đi.! Cô bé chuẩn bị đi vào thì bỗng dưng hỏi bố: Xe của mình để ở đây có bị ai lấy mất không bố?. Cái giọng nói ngọng dễ thương của cô bé chưa tròn 5 tuổi đã làm tôi chú ý, mà tôi thực sự phải chú ý vì “nỗi lo cơm áo” của gia đình thể hiện trong câu hỏi có đủ sức ảnh hưởng đến cô bé nói chưa sỏi, chạy chưa vững này. Ông bố cúi xuống vỗ về con gái, rằng sẽ chẳng ai lấy đâu. Rồi tự dưng, cũng nghĩ lại, quay qua khóa chiếc xe cho con gái yên lòng. Dường như bé nhận thức được rằng, cái xe máy cũ kĩ ấy, là tài sản lớn của gia đình.
Trẻ con bao giờ cũng đáng yêu bởi chúng rất hồn nhiên và có cách quan sát cuộc sống rất chăm chú và thích thú.
Cô bé mặc cái khoác màu trắng, cái quần ngắn màu vàng.. Cái đôi chân bé xíu cứ lon ton chạy theo sau ông bố, rồi chạy qua nắm tay bố, rồi lại chạy lên trước. Ừ, cô bé chọn được một cái ghế đá phía trước, chỉ tay cho bố, rồi chạy lên trước ngồi đợi sẵn! Ấy thế mà bố chả hiểu ý gì cả, lại bước qua. Gọi bố lại, chỉ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh, mà bố lại cừ đi về phía trước. Cái mặt đăm chiêu 1 tí- dễ thương quá!, rồi lại chạy theo bố. Hai cha con chọn chỗ ngồi bên cạnh cái hồ nước và có mái che nắng.
Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cô bé. Ông bố chỉ ngồi một chỗ, còn bé thì cứ lăng xăng chạy tới chạy lui xem xét mọi thứ. Cái miệng cứ bi bô kể với ông bố về những thứ mà bé nhìn thấy. Chạy ra xa bố 1 tí, xem xét,…rồi lại chạy về “mách bố” là con vừa nhìn thấy cái này, cái kia,…ra vẻ thích thú lắm. Lâu lâu ông bố lại cười với bé, ủng hô các phát hiện mới mẻ của con gái. Nhìn cái vẻ đăm chiêu, chống cằm quan sát lũ cá dưới hồ,…đáng yêu quá. .Bé có vẻ quấn quýt ông bố lắm. Cứ như viên kẹo ngọt ấy, cái bàn tay bé xíu chỉ trỏ với bố về mấy con cá dưới hồ. “Bố nói có con cá to hơn mà sao nhìn hoài không thấy nhỉ? Chỗ nào cơ bố?” Lúc này ông bố mới đúng dậy, chỉ cho bé.. “ bố nói con cá này nè”. … Ông bố cúi sát mặt xuống cô công chúa nhỏ, hai cha con đang nói với nhau về nhiều thứ lắm thì phải, và cô bé rất thích thú. Rồi ông bố lại quay về chỗ cũ, để cô con gái tự do khám phá,… và cứ lâu lâu lại chạy về “mách” với bố những điều thú vị.
Tôi bắt đầu quan sát ông bố. Mới nhìn, ai cũng có thể nhìn ra anh là một người lao đông nghèo. Bô quần áo lao đông cũ kĩ làm tôi suy đoán anh là một thợ hồ hoặc 1 người lái xe ôm. Khuôn mặt khắc khổ và luôn có vẻ lo toan về cuộc sống. Ngay cả khi dẫn con gái đi chơi, anh cũng không thoát ra khỏi cái nỗi lo ấy. Rồi tôi lại nhìn qua chiếc xe cúp, nghĩ về lời nhắc nhở của con gái anh với anh, tôi có thể hình dung ra cuộc sống gia đình của họ: gia đình của 1 đôi vợ chồng nghèo khó và 1 cô công chúa đáng yêu, trong gia đình ấy luôn bị nỗi lo cơm áo bám đuổi, nhưng hạnh phúc vẫn hiện diện trong họ…bởi họ vẫn biết quan tâm đến những điều ấm áp nho nhỏ,.. và bởi họ có 1 cô con gái đáng yêu.
Không phải là ngày nghỉ cuối tuần- mà với một gia đình nghèo, chắc chẳng có cuối tuần đâu. Thế nhưng ông bố vẫn dành thời gian một buổi chiều để dẫn con gái đi chơi. Có thể đây là một phần thưởng của bé. Một phần thưởng xứng đáng. Và tôi nhận ra cái hạnh phúc trọn vẹn trong đôi mắt của bé. Thời gian ngồi chơi của 2 cha con không lâu. Ông bố gọi con gái lại và : “về thôi”. Bé có vẻ hơi tiếc, nhưng lại lon ton chạy theo sau bố ra xe đi về. Tôi mang cho bé 1 quả táo mà tôi đang có. Ông bố cúi xuống mở khóa xe, bé đứng bên trong lòng của bố. Cái bàn tay bé xíu đưa ra nhận lấy, bé vòng tay cúi xuống cảm ơn . Tôi đưa tay nựng má bé. Đúng là một viên kẹo đáng yêu và lễ phép.
Có nhiều điều làm tôi suy nghĩ: suy nghĩ về ý thức của bé với tài sản quý giá của gia đình, không phải đứa trẻ chưa nói nên câu trọn vẹn nào cũng ý thức được điều đó, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ hồn nhiên của bé. Không phải giữa lòng phố của những người giàu , lại bắt gặp 1 hình ảnh như thế. Nhưng đó là một hình ảnh đẹp, và ấm áp. Có thể đó là việc giữ một lời hứa với con gái yêu. Nhìn cái vẻ quấn quýt của con gái với bố, tôi biết, giữa cô con gái và bố rất thân thiết.”
Không phải khi cuộc sống đủ đầy, người ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Chưa hẳn 1 người cha có xe hơi sang trọng mới có thể dẫn con cái đi chơi hay việc giữ lời hứa dẫn các con đi chơi vào ngày nghỉ thật khó khăn. Có đôi khi cha mẹ mải lo cho cuộc sống đủ đầy vật chất,..lại bỏ quên mất sự đủ đầy tình yêu thương trong gia đình. Kiếm được nhiều tiền hơn –cuộc sống sẽ được cải thiện hơn, nhưng cuối tuần không thể ăn cơm với gia đình, không đủ thời gian trò chuyện với con cái, không có thời gian nhìn xem mảnh vườn nhà mình cây còn sống hay đã chết,…thì đó không phải là hạnh phúc trọn vẹn. Gia đình, cần nhiều sự yêu thương và quan tâm hơn,…thế mới gọi là gia đình..nếu không nó là cái nhà trọ!
Hạnh phúc bắt đầu từ những gì rất nhỏ, giản đơn ..mà không đơn giản. Tôi nói thế, vì người ta có nhiều cách mang lại ấm áp cho người xung quanh, rất dễ … nhưng không phải ai cũng làm được.
Đáp án nó không có gì là cao siêu, khó khăn phải vắt óc suy nghĩ cả.
Cái vật thể mà các bạn nhìn thấy đó chính là cái MÀNG HÌNH MÁY TÍNH của bạn mà thôi.
Cuộc sống là vậy đó....ta cứ chạy đi tìm những gì là cao siêu, những gì mình chưa có, chạy theo những thứ mà mình chưa hình dung ra nó là gì...và rồi các bạn tự đánh mất những điều giản dị hạnh phúc mà mình có thể tìm thấy ngay bên cạnh, trước mắt và có thể chạm tay.
Đọc một câu chuyện trên, xem hình, nhìn câu trả lời....cầu mong và chúc cho tất cả các bạn tìm được thật nhiều niềm vui hạnh phúc từ những điều giản dị gần gũi trong chính cuộc sống sinh viên này. ^^